Tôi rất thích màu đỏ :cherry:bởi nó tượng trưng cho sự chiến thắng , và tôi đã chiến thắng rất nhiều nhưng tôi lại thất bại trước nỗi nhớ về những kỷ niệm đẹp lớp tôi ngày ấy khiến tôi trở nên mềm yếu đến lạ. Tôi chợt nhận ra rằng dường như mình thich màu xanh hơn bởi đó là màu xanh hi vọng , ước mơ tôi được trở lại khỏang thời gian tươi đẹp ấy dù chỉ 1 lần...
thời gian có thể xóa mờ tất cả nhưng những kỷ niệm đẹp về trường lớp năm xưa vẫn sẽ sống mãi trong tôi, trong bạn , trong mỗi chúng ta... --------------------------------------------------------------------------------
Còn Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui
Cuộc Đời Như Nước Chảy Hoa Trôi
Lợi Danh Như Bóng Mây Chìm Nổi
Chỉ Có Tình Thương Để Lại Đời... --------------------------------------------------------------------------------
Một không gian yên tĩnh để suy nghĩ, để thoáng nhận ra một sự thờ ơ cũng có thể khiến một tâm hồn đổ vỡ.
Một lời xin lỗi, hay một câu cám ơn không làm dịu mát cơn bức bối đang cố sức len lỏi vào tâm trí từ một nơi xa xôi.
Một nỗi buồn bất chợt, buồn vu vơ, buồn ngẩn ngơ và dường như là có một chút thích thú trong nỗi buồn.(???!!)
Tất cả những điều đó xảy ra, được thấy, đuợc cảm nhận trong cùng 1 thời điểm. Chúng gói gọn trong 60 phút.
60 phút để cho thấy cung bậc cảm xúc của con người dễ dàng thay đổi như thế nào, 60 phút cũng để ai đó nhận ra rằng không phải cứ cho là được nhận,
không phải cứ mở rộng vòng tay là có được sự sẻ chia, và càng không phải cứ mở lời là được đáp lại.
--------------------------------------------------------------------------------
the end.
(st)