Đầu năm lớp 11, tôi sung sướng khi đọc thông báo: GVCN lớp tôi là thầy HÀ HỮU NAM
-1 giáo viên dạy Toán, môn học mà tôi yêu thích nhất. Nhưng cảm giác sung sướng đó không kéo dài khi chúng tôi bước vào tiết Toán đầu tiên, thầy với dáng đi nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười gượng gạo=>thầy hiền wá!
Có phải vì vậy mà tiết học trở nên chán cực kỳ! Sau đó, tôi cảm thấy ghét thầy vì thầy làm cho chúng tôi buồn ngủ wá!, ít hòa đồng và cũng ít quan tâm đến học sinh trong lớp.
Thầy cứ thế, đến rồi đi, đem lại cho chúng tôi những tiết học "chán phèo"! chẳng bù với cô Huệ dạy Văn, thầy Quang dạy Tiếng Anh...và các môn học khác, đầy hứng thú và vui thích.
Thế nhưng, không hiểu tại sao, tôi lúc này đây, cuối năm học 11, lại cảmthấy sẽ buồn biết mấy nếu không được học tiết học "buồn ngủ" của thầy, không được nghe giọng nói "tiếng được tiếng mất" của thầy nữa...
Nhìn thầy tháo mồ hôi chỉ dạy nhiệt tìnhcho lũ học trò ồn ào, nghịch ngợm wậy phá 11a2 chúng tôi
; thức khuya chấm bài kiểm tra để học trò thầy khỏi trông ngóng...
Tôi, chắc có lẽ các bạn khác cũng như tôi, đã thay đổi hẳn suy nghĩ về thầy! Lúc này đây, tôi lại vẫn sẵn sàng trả lời câu hỏi:"bạn thích học môn gì nhất?"!
Vâng! tôi thích học Toán nhất! thích thầy dạy Toán cho lớp học chúng tôi, dẫn dắt chúng tôi bước tiếp năm học còn lại!
Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về thầy tôi?
TẠM BIỆT CÁC BẠN !