Lời đầu tiên là một lời chúc hạnh phúc mà Katy muốn gửi đến thầy, các bạn "Cầu chúc mọi điều an bình thánh thiện nhất sẽ đến với thầy cùng các bạn vào ngày hôm qua, ngày hôm nay và tất cả ngày mai".
Chắc có lẻ, khi tề tựu đầy đủ 46 bài viết trên trang bloc này thi lúc đó chúng ta đã và ở những nơi phương trời xanh thẳm...Nhửng cuộc sống mới, nhửng niềm vui mơi đang chào đón chúng ta ...Lúc đó, chúng ta trở nên lạc lõng, nhỏ nhoi ,tầm thường trong một kiếp sống vô thường, vô cảm của cuộc sống...Và cái kiếp sống nhân sinh ấy sẽ biến chúng ta thành một hạt cát bé nhỏ trên đường đời vô tận .Chăm lo cho tất cả mọi điều ...mọi điều...cái mọi điều ấy sẽ ngự trị và chiếm lĩnh tất cả ý nghĩ của chúng ta...Chúng ta dần dần xa cách...
Trên thế nhân này có biết bao nhiêu điều thú vị phải không các bạn!Và nhất là trong căn phòng bé nhỏ của 11a2 với 46 con người mà người ta gọi là "khùng khùng, điên điên" nửa chứ....
Chẳng biết do duyên số gì mà sau nhiều lần di cư nhưng rồi cuối cùng chúng ta lại được tập kích trong doanh trại A2 nhĩ! ah !Mới đó mà 1 tuần, 3 tháng rồi lại 2 năm chúng ta ở bên nhau rồi ấy chứ!Chúng tui nghĩ gì về các bạn và các bạn nghĩ gì về chúng tui ??? Chúng ta nghĩ về nhau như thế nào ...Nghĩ như thế nào về nhau ...Những kỷ niệm buồn vui, những hoài niêm vui buồn, nhưng giận hờn vu vơ ,những nhớ nhớ thương thương của tuổi học trò mà ta không sao định nghĩa được...
Không quên về một người thầy sáng nắng, chiều mưa tất bật chăm lo cho lớp từ lời ăn tiếng nói, cách ứng xử ,xưng hô đến "46 cây kẹo mút " nửa chứ ...
Nhưng có lẽ sự im lặng ,ôn tồn của thầy là 1 bức thảm vô hình đẩy lùi thầy lên trên bụt giảng ,còn chúng ta thì tận cùng cuối lớp...Không biết cái ý nghĩ này có "chinSu"không nửa ? Nhưng đó lại là lời thật tâm nhất rồi ! hihi !
Lời cuối ,trên trang bloc này là một tâm nguyện mà Katy hằng mơ sẽ được gửi đến các bạn :"Con người không thể từ bỏ quá khứ ,mà quá khứ thì không thể bác bỏ hiện tại ,còn hiện tại lại là bước thảm trải đường cho tương lai .Tương lai... tương lai ...Tương lai với chúng ta bây giờ là một ngọn núi, có thể là một con sông .Sông sâu sóng cả ,chúng ta cần phải làm gì để vửng tay chèo! để đến bến tương lai một cach dể dàng đây...Tấm thảm trong tương lai sẽ do chúng ta tự quyết dịnh lấy .Hảy suy nghĩ và chọn ra tấm thảm tươi sáng mà chúng ta thật sự cần các bạn nhé"
Và đừng quên" công chúa siêu quậy "này nha !!!