Thầy ơi ...Tiếng gọi thiêng liêng trong cuộc đời mỗi con người mà không phải ai cũng may mắn được một lần gọi lên để mà nghiền ngẫm, nghĩ suy về những điều thầy đã mang lại cho chúng ta. Còn với thầy tôi, có muôn vàn tâm sự chúng tôi muốn nói về thầy. Giờ sắp chia tay rồi, có lẽ tất cả rồi cũng sẽ chỉ còn là hoài niệm để mà thương nhớ ngậm ngùi khi nghĩ về nhau......
..Thầy tôi...chúng tôi biết thầy lâu rồi. Hồi mới vào cấp 3, chúng tôi học lớp 10a2,khi đó thầy dạy lớp 10a3 bên cạnh. Chúng tôi thường thấy thầy đi ngang củă lớp. Thầy thế nào nhỉ..? Uhm..cũng điển trai thật và có lẽ thầy yêu đời lắm vì lúc nào tôi cũng thấy thầy cười cả...Chúng tôi chẳng biết thầy tên gì, cũng chẳng biết thầy dạy môn gì nữa,...Nhưng để ý làm chi kia chứ, với chúng tôi còn bao trò tinh nghịch khác thú vị hơn cơ mà...
Thời gian thoắt trôi, chẳng biết số phận đẩ đưa thế nào, chúng tôi lại gặp người thầy . Chẳng có gì gọi là lạ lẫm, bỡ ngỡ cả, chỉ hơi tò mò chút thôi. Hỏi ra mới hay thầy dạy môn Toán, thầy tên là HÀ HỮU NAM...uhm! Cái tên nghe cũng hay thật nhưng chẳng biết thầy là người như thế nào ...Chỉ thấy thầy hay cười, nói chuyên hiền lắm...và có lẽ thầy hiền thât...
tôi vẫn tin thầy sẽ là một GVCN tốt trong thời gian sắp tới....
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi có những cảm nhận riêng về thầy...Ôi
biết nói gì đây, mỗi đứa mỗi cách nhìn suy nghĩ khác nhau...
Thầy tôi hiền quá các bạn ạ. Có lẽ vì thế mà thầy ít trò chuyện, ít hoà nhập với tụi trò tinh nghịch chúng tôi
Chúng tôi chẳng biết vì sao nữa...Những lúc cần có thầy, thầy như vô tâm quên mất chúng tôi. Chỉ để cho thằng lớp trưởng và lớp trưởng phu nhân ra sức hò hét thôi==>có ai nghe đâu
Chúng tôi buồn lắm, vẫn mong một ngày nào đó thầy sẽ thật sự đến với chúng tôi bằng cả tấm lòng yêu thương, nhiệt huyết
Dường như mong ước ấy của chúng tôi đã thành hiện thực. Thầy tôi bây giờ khác trước rồi
Thầy bắt đầu quan tâm tới chúng tôi nhiều hơn. Tôi thấy thầy đã dần hoà mình vào cùng chơi đùa tinh nghịch cùng chúng tôi
Có lẽ thầy đã dần hiểu chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ mong vậy...Chúng tôi thích được quậy phá làm cho thầy cười cho đến lúc thầy chào thua im lặng mới thôi. Còn nữa, chúng tôi hay gọi thầy là "MÁ NAM"
,gọi vậy nghe gần gũi thân mật hơn, với lại thầy chúng tôi hiền quá mà. Chắc thhầy không trách tụi em đâu nhỉ...
vui mà phải không thầy..?
Thầy tôi vậy đó, Không trách móc, không giận hờn để rồi mai xa nhau lại nhớ thương, nghĩ về nhau sao được kia chứ. Chúng tôi thầm xin lỗi và cảm ơn thầy...về tất cả những gì thầy đã mang lại cho chúng tôi....Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy trò chúng ta trên mọi nẻo đường phía trước....
HKHKHKKHKHKHKKHK A2
Ai về thương nhớ A2,
Làm sao quên được những ngày bên nhau...........
(HKHKHKHK)