PHƯỢNG BUỒN THUỞ ẤY
Tôi viết bài thơ thuở học trò
Thuở hồn chớm mộng, mắt vương mơ
Thuở đời quên bỏ từng tuổi lớn
Thuở biết tình yêu, buồn vu vơ .
Thuở ấy thời gian đẹp tháng ngày
Và tâm hồn nữa, cũng đổi thay
Mang hồn sách vở đi vào lớp
Gửi mộng và thơ ở lại ngoài .
Em - chim sẻ nhỏ giữa sân trường
Đời em còn rộn những hồi chuông
Hồn em còn đẹp như màu áo
Đâu biết tình tôi đã nhớ thương.
Tôi vẫn thầm riêng một góc chờ
Đường em đi hoa lá thành thơ
Tôi ngơ ngẩn đợi em về muộn
Áo trắng nguyên màu em có mơ ?
Rồi bỗng dưng trăm cánh phượng hồng
Nở vào mùa hạ, nở bâng khuâng
Tôi ép tặng em màu hồng ấy
Để những mùa sau mỏi mắt trông.
Thuở ấy mùa thu hay mùa xuân ?
Thuở ấy qua đi chỉ một lần
Bây giờ mùa hạ bao nhiêu phượng
Nở hết vào tôi một nỗi buồn.