Phượng vừa mới mười sáu
Mười tám hay hai mươi
Phượng áo dài màu trắng
Mắt xanh màu da trời
Sân trường trưa im vắng
Giảng đường chiều đông người
Sao một mình buồn thế
Phượng rớt trong lòng tôi .
Có một ngày như thể
Trời không nắng không mưa
Một thoáng không gian xám
Phượng bước trên đường xưa .
Đã bao mùa rồi nhỉ
Phượng đã đến và đi
Sân trường trưa ngày ấy
Mấy nghìn lần biệt ly
Tôi không còn trẻ nữa
Phượng cũng đã thôi buồn
Những cành hoa kỷ niệm
Trôi về phía hoàng hôn
Một buổi trưa đứng lại
Bên này lề đường xanh
Tôi nghe hoa phượng khóc
Tình ơi quên sao đành ?