Đời là dòng sông cuộn xóay.
Ta là chiếo lá cuồng quay không dừng.
Đời như u tối cánh rừng.
Trong đêm muôn thú muôn trùng bủa vây.
Ta lạc giữa chốn rừng dày.
Bước chân tuyệt vọng vạch cây tìm đường.
Đêm rừng lạnh giá đầy sương.
Ta lê chân bước, ta thương phận mình.
Bao giờ hết cuộc tử sinh.
Cho ta một cõi yên bình riêng ta.
30/11/2009.
nguoikoyeu24