Nirvana là một ban nhạc grunge rock thành lập năm 1987 và tan rã năm 1994 sau cái chết của nhóm trưởng, Kurt Cobain. Nhiều nhà phê bình nhận xét rằng Nirvana là một nhóm tiên phong của thế hệ thứ 10 ("Generation X")
Kurt chi guitar và là ca sĩ chính, trong khi Krist chi bass, Aaron Burckhard sau đó gia nhập vào chân trống. Aaron chỉ ở lại cùng nhóm đến mùa xuân 1988 và được thay bằng Dave Foster, không đáp ứng được yêu cầu, anh này lại bị thay ngay trong năm bằng Chad Channing.
Ban nhạc ghi bản Demo đầu tiên của mình vào năm 88 có tên là "Godfather of Grunge", không lâu sau Single đầu tiên được phát hành: Love Buzz/Big Cheese. Tháng 1 năm 89 Jason Everman gia nhập nhóm với chân guitarist thứ 2. tháng đó họ ghi âm Bleach với sự bảo trợ hãng Sub Pop. Album đầu tiên này chỉ tốn hết 600 đô (chính xác là 606.17 đô) chi phí ghi âm.
Tháng 6 Bleach được tung ra thị trường. Ngay trong album đầu tiên của mình Kurt đã theo thể loại nhạc mà đến bây giờ Nirvana vẫn là band số 1 chi nó :grunge - 1 nhánh của alternative, thể loại pha trộn đủ thứ giữa guitar của Heavy metal, folk, lại vừa mang âm hưởng punk, cùng lời ca nội tâm khó hiểu. Những bài được chú ý trong đĩa này là Blew, Floyd the barber, About a girl, Love buzz(sáng tác của Robby Van Leeuwen),...
Với Album mới họ bắt đầu tiến hành tour lưu diễn ở Mỹ, không lâu sau là buổi biểu diễn ở Newcastle- Anh.
25/9/1990 Sau một vài cố gắng với các tay trống khác nhau không làm ban nhạc vừa lòng cuối cùng họ cũng đã tìm được Dave Grohl (14/1/1965)
Tháng 4 năm 1991, Nirvana chia tay với hãng ghi âm Sub-Pop và chuyển sang hãng DGC( David Geffen Company). Họ kí một hợp đồng với hãng đĩa và cho ra Nevermind, album đỉnh cao trong sự nghiệp của Nirvana. 24/9 cùng năm Nevermind được phát hành, đầu tiên xếp thứ 144 bảng xếp hạng, nhưng chỉ với một bài phỏng vấn trên MTV, một buổi ra mắt trên đài NBC, và tất nhiên do tài năng thực sự của nhóm đã giúp cho album leo thẳng lên vị trí no1 với "Smells like teen spirit". Với giai điệu mạnh mẽ lôi cuốn, giọng hát khàn đục đặc biệt cùng với ngón đàn guitar trái tay điêu luyện của Kurt, bài hát tạo ra cơn sốt thực sự trong giới trẻ Mỹ. Ngoài “Smells” được đánh giá cao và luôn có mặt trong các bảng xếp hạng nhạc Rock, những bài hát còn lại trong album cũng này đều là những tuyệt phẩm, thể hiện được trình độ kĩ thuật của ban nhạc như In bloom, Come as you are, Lithium, Something in the way,...
Ngày 12 tháng 10 1991, Nevermind đạt đĩa vàng (bán được 500.000 bn)
Ngày 11 tháng Giêng, 1992 Nevermind đã đẩy Dangerous của Michael Jackson khỏi vị trí số 1 - Bng xếp hạng Top 200 Album Billboard
NEVERMIND trở thành album alternative chuẩn mực của thập kỉ 90, và Nirvana đã sánh ngang với những Grunge band khá nổi bấy giờ như Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Soundgaden hay Guns 'N' Rose.
Kurt không bao giờ mong chờ một sự nổi tiếng do âm nhạc mang đến cho mình. Anh ghét sự quảng cáo thương mại cho Nirvana và đôi lần còn khuyến khích các fan đừng mua đĩa nhạc hay đến xem họ biểu diễn (!!!). Kurt nghĩ rằng nhiều fan đã sai lầm khi chỉ thích mỗi bản "Smells"của họ, đành rằng nó là một tuyệt phẩm. Trong thời kì này Nirvana hầu hết phải biểu diễn trong những Rock Show lớn, đó không phải là cách họ ưa, Nirvana thích chơi trong những câu lạc bộ nhỏ, nơi mà họ tìm thấy được sự nhiệt tình, thân thiện. Ban nhạc thực sự chơi nhạc với tất cả nhiệt huyết của mình, không một lý do nào khác vì nghệ thuật và người hâm mộ. Nhưng vì vấn đề kĩ thuật (thường cơ sở vật chất của các câu lạc bộ không cao) và tài chính, họ phải quay trở lại với các buổi biểu diễn thương mại có qui mô. Kurt cũng bắt đầu phải dùng đến những thứ thuốc kích thích mạnh như heroin, Mocphin
24/1/1992, Kurt kết hôn với Courtney Love tại Wakiki Hawaii, người được biết đến như là thành viên của nhóm Hole. 18/8/1992 một bé gái ra đời, được đặt tên Frances Bean. Tờ tạp chí Vanity Fair phao tin là trong khi mang thai Frances, Courtney vẫn dùng heroin (!!!), và đứa con họ mới đẻ ra là một quái thai ! Hai vợ chồng đã phủ nhận mạnh mẽ điều này. Dù sao cũng thật may mắn không có điều gì kinh khủng xảy ra với cô công chúa nhỏ của chúng ta
15/12/92, album Incesticide được phát hành. Nó được Kurt gọi là Album "tống khứ" (get rid of) hết đám fan sai lầm họ có được nhờ thành công của Nevermind. Những âm thanh quái dị cũng chính là thành công của Nir với Album này, cứ thử nghe Hairspray queen mà xem, quả thật giọng của Kurt rất ấn tượng. Một số bài hát được chú ý trong album này là Dive – nhiều người cho là quá dung tục, Sliver, Molly’s Lips ( cover lại của The Vaselines), Aneurysm – mang âm hưởng của Nevermind, và đặc biệt được đánh giá cao là Aero Zeppelin – sự kết hợp tuyệt vời giữa tiếng riffs đặc trưng của metal và nhịp điệu dồn dập của alternative.
Vào đầu năm 1993, họ ghi âm album cuối cùng trong phòng thu (studio recorded) - In Utero, cũng là 1 tuyệt phẩm,được đánh giá cao thứ 2 (sau Nevermind) trong sự nghiệp của Nirvana. Với nền nhạc dày đặc hơn do thêm một tay guitar, album có nhiều bài hay như Serve the servants, Heart shaped box – một sáng tác lấy cảm hứng từ Courtney, Frances farmer will have her revenge on Seattle, Dumb hay Pennyroyal tea,..
Được ghi âm trong 2 tuần, nhưng sáu tháng sau In Utero mới được phát hành (21/9)
Vào khoảng tháng 7/1993 tại Rome, Kurt đã chìm vào hôn mê do dùng heroin quá liều. Chỉ vài ngày sau anh vẫn cho tiến hành buổi biểu diễn, không ai đưa ra một lời cảnh báo nào... Trong thời gian này Kurt vẫn tiếp tục lạm dụng ma tuý, Love đe doạ sẽ ly dị anh nếu anh không chịu điều trị. Yêu vợ thương con, Kurt đã đồng ý. Anh được đưa vào trung tâm phục hồi sức khoẻ ở California, nhưng không lâu sau lại trốn chạy khỏi nó mặc dù là tự nguyện. Anh nói rằng đó là nơi làm chậm sự phát triển thể chất cũng như tinh thần con người ta và nó không thích hợp với anh ("this was a place for retards or something. It wasn’t a proper place for me to be"). Thời gian trong bệnh viện ảnh hưởng không tốt đến Kurt, anh ngày càng lún sâu vào hoang mang, bế tắc...
Vào cuối năm 1993, Nirvana có 1 buổi biểu diễn Unplugged (biểu diễn không nhạc cụ điện tử) ở New york. Họ chơi lại một số bài hát thành công của nhóm như About a girl, Come as you are, Dumb,… chi một số sáng tác của các nghễ sĩ khác như Jesus doesn't want me for a sunbeam(The Vaselines), The man who sold the world(David Bowie), Plateau(Meat Puppets)… đặc biệt thành công hơn cả là Where did you sleep last night (của Leadbelly). Đây được coi là một trong những Unplugged show thành công nhất trong thập kỉ 90.
Vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Kurt như muốn cống hiến hết sức lực cho nghệ thuật. Anh cho tiến hành nhiều tour biểu diễn liên tiếp, ở Seattle quê hương anh, rồi chuyến lưu diễn ở châu âu, và buổi biểu diễn chẳng ai có thể đoán được là cuối cùng của anh ở Muinch 29/4/94). 1 tuần sau, anh phi vào viện do hôn mê. Chỉ vài ngày sau, bằng sức lực và ý trí của chính mình, anh rời viện, biến mất, không nói với ai một lời. Courtney thuê thám tử mong tìm ra dấu vết của chồng nhưng vô nghĩa.Cô sợ anh tìm đến cái chết, nhưng cô không thể nghĩ là nó lại đến thế...
Ngày 8/4/94,cái ngày định mệnh ấy, người ta tìm thấy xác Kurt với phần đầu bị bắn nát.
Quá chán chường với cuộc sống bế tắc cùng với bệnh tật, Anh đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng một khẩu súng tự động…
Kurt Cobain đã từng nói rằng anh không mong mình đến được tuỏi 30, đáng tiếc là anh lại đúng. Anh đã mãi mãi trở thành một huyền thoại như Jimi Hendrix, Janis Joplin hay Jim Morrison, tất cả họ đều ra đi ở tuổi 27.
Anh ra đi để lại người vợ cùng cô con gái nhỏ Frances. Từ nhỏ đã bị thiếu hụt sự chăm sóc của cha mẹ, Kurt dành hết sự quan tâm, tình thương cho con. Là một thiên tài nhạc Rock, nhưng trước hết anh vẫn là một người chồng yêu vợ, một người cha thương con. Trong đoạn cuối của bức thư tuyệt mệnh, anh viết: “Frances and Courtney, I'll be at your altar. Pleas keep going Courtney, for Frances. For her life, which will be so much happier without me. I LOVE YOU, I LOVE YOU!” (Frances và Courtney, anh sẽ trên bệ thờ của hai người, Courtney, hãy hứa với anh rằng em sẽ tiếp tục nuôi dạy Frances, cho con bé một cuộc sống hạnh phúc mà không có anh. Anh yêu 2 người!)
Kurt bằng giọng hát, tài năng và những giai điệu độc nhất vô nhị đã làm đắm say biết bao nhiêu người trên toàn thế giới. Người ta yêu nhạc của anh vì nó xuất phát từ chính đáy sâu của tâm hồn. Anh chính là hiện thân của tầng lớp trẻ Mỹ hậu chiến tranh cuối những năm 80 đầu những năm 90, nạn nhân của xã hội Mỹ, hoang mang, bế tắc. Nhiều người nói anh bị ám sát, nhưng theo tôi thì đúng là anh đã tự tử, tâm trạng “ I hate myself and I want to die” cùng sự giận dữ, buồn bã trong những bài hát của anh đã nói lên tất cả.
Với những thành tích không thể nào quên của mình , anh được tạp chí Rolling Stone bầu làm nghệ sĩ của thập niên 90. Anh mất đi là một sự mất mát lớn, niềm thưng tiếc khôn nguôi của người yêu nhạc trên toàn thế giới.
Có những ban nhạc chỉ tồn tại ít năm nhưng âm nhạc của họ thì dường như là vĩnh cửu với thời gian. Những rocker ra đi vì bệnh tật, vì tự tử, vì bị ám sát, không biết là bất hạnh hay đó lại là niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy (từ thiên đường) sự hâm mộ, sự tiếc nuối của người đời, khi thấy tên tuổi của họ được lưu sử vàng, như một biểu tượng !. Trong cái dòng thời gian như vô tận, phải chăng người ta chết đi để được bất tử, hay đó là sự nghiệt ngã, trớ trêu của nhạc Rock.